Bất chợt trời đổ một cơn mưa rào, dập tắt đám cháy, ngôi nhà được cứu thoát khỏi cơn hỏa hoạn, chỉ bị hỏng nhẹ, không hư hỏng mấy.
Thế nhưng chủ nhà ấy vẫn tiếc nuối mà trách ông trời rằng:
-Sao ông trời không mưa sớm hơn một chút, thì có phải nhà ta không bị cháy, không bị hư hại gì cả.
Thật không may cho người này, sau đó ít lâu bị cháy nhà một lần nữa, lần này trời không mưa nữa, cả ngôi nhà bỗng chốc hóa ra tro, tài sản tích cóp cả đời cũng chẳng còn gì.
Người này lại than:
-Trời ơi ! sao lần trước tôi cháy nhà, ông cho một trận mưa mà cứu thoát, sao lần này ông không cho một trận mưa mà cứu thoát tôi lần nữa ? chẳng cứu được hết thì cũng đừng bắt tôi tay trắng chứ !
Người khác nói:
-Lần trước, bị cháy nhà, nhưng không hư hại gì mấy, ông chỉ phải tu sửa một chút, rồi tiếp tục ở được. Trời cứu ông như vậy là nhiều lắm rồi, nhưng ông lại trách ông trời, sao không mưa ngay từ đầu, để ông không bị hư hại gì. Lỗi gây nên hỏa hoạn, là tại ông, sao ông lại trách ông trời ? Vậy nên lần này ông bị cháy nhà, trời không cứu ông nữa.