Có một ông chủ trại gà, nuôi được một con gà mái đẻ rất nhiều trứng, ngày nào nó cũng không quên đẻ trứng cho ông chủ, mà trứng của nó lại lớn hơn trứng của những con gà khác trong đàn, cả đời nuôi gà ông chủ chưa bao giờ nuôi được con gà tốt như thế. Giúp ông chủ không những có trứng để ăn mà còn thừa ra để bán, ông chủ rất cưng chiều con gà, nên trong đàn gà mà ông nuôi, con nào đánh nhau với con gà này thì ngay lập tức bị ông chủ bắt nhốt vào lồng không cho ra ngoài, hoặc đem bán, thậm chí là bị giết thịt ăn.
Con gà cũng được ưu tiên hơn trong mọi khoản ăn, uống, chăm sóc, và ngay cả khi nó vào vườn bới tung vườn rau của ông chủ, thì ông chủ vẫn không có ý kiến gì. còn tự nhủ
-Mấy quả trứng mà nó đẻ ra lại chả giá trị gấp nhiều lần mấy cây rau mà nó phá ấy chứ.
Dường như biết được mình được cưng chiều, nên con gà này tính khí cũng rất ngỗ nghịch, hay đánh nhau với những con gà chung đàn khác, có hôm nó còn gây sự với cả những con gà trống, và rất nhiều lần nó vào bới móc phá vườn rau của ông chủ, nhưng ông vẫn nhẫn nhịn, vẫn hết mực chiều nó vì nó vẫn không quên đẻ trứng cho ông.
Một hôm, ông chủ dọn vườn, ông quét lá khô gom lại thành đống, rồi đốt đám lá ấy thành tro. Đống tro tàn đã nguội, nằm im trong góc vườn.
Con gà mái thấy đống tro, liền đi lại bới tung lên, làm cho bụi bay khắp vườn, bay cả vào nhà. Bụi bay cả vào mắt ông chủ. Bới tro xong rồi, con gà mái còn đứng trên đống tro, mà tập gáy như gà trống, ra vẻ rất oai vệ. Ông chủ mắt nhắm mắt mở đi ra, do không nhìn rõ cứ tưởng con gà trống nào bới đống tro, liền rút súng bắn một phát chết con gà.
Lúc mang gà về nhà để làm thịt ông mới nhận ra đó là con gà mà ông yêu quý nhất. Ông chủ tiếc mãi con gà quý, nhưng nó đã chết mất rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét